Thứ Năm, 25 tháng 3, 2010

???

Thế là T đã lấy vợ rồi. Tôi nên buồn hay nên vui? Dù sao thì tôi cũng mong cho T như thế từ lâu mà. Tôi nên chúc phúc cho hắn.

Ngày mai bắt đầu một ngày mới đến. Không khí xuân ở nơi này thật ấm áp mà lòng mình cảm giác nó man mác buồn như cuối thu.

Tối nay tôi lại k thể nào kiểm soát được cu con, tôi đã bực và đánh nó, đánh nát 2 cái roi mà nó không chịu nói "con chừa rồi, con không đi đánh điện tử nữa mẹ ạ" thay vào đó nó lại bặm môi chịu trận đến lúc cái roi cuối te tua ra. Đúng là cái roi dởm, vì tôi đã lấy cái tay tre bát độ, nó còn non mà :p. Mình đánh nó nó đâu có khóc, mà chỉ có mình khóc thôi. Tôi lao ra ngoài trời, đi tìm một cái roi khác( Tôi đã lên chỗ thờ mẫu, ngồi đó khóc xưng cả mắt, tủi thân cho mình. Không biết là thế nào mà tôi luôn gặp rủi như thế, hết chuyện nọ đến chuyện kia, cuộc đời không có được một chút bình yên kể từ khi còn bé, cứ tưởng rằng mình đang hạnh phúc t hì nước mắt lại rơi, không có lấy một niềm vui nào an ủi...). Lúc quay trở về có lẽ mệt vì khóc nên chân tôi bước liêu xiêu, cố kiếm lấy một cái roi, và tôi đã tìm được 1 cành dâu, tôi mang về nhưng rồi tôi lại vứt ngoài cửa. Tôi cảm thấy cuộc sống thật trống trải và cô đơn. Có mỗi một đứa con, mình đã sống và vì nó mà sống, thương nó thật nhiều vì nó có những thiệt thòi của 1 thằng bé không có cha... Nhưng rồi vì điện tử mà nó có thể không nghe lời mẹ, nghĩ ra cách để nói dối, nghĩ ra cách để mà chống đối lại việc mẹ nói vì việc học sa xút... Mình hy vọng gì nữa đây?

Tôi càng hy vọng bao nhiêu vào cuộc sống, vào ngày mai thì ngày mai lại càng đến với tôi phũ phàng và lại trở thành quá khứ tiếp theo hay sao? Tôi thấy hận quá, mà hận cái gì bây giờ? Hận ai?

Thứ Hai, 15 tháng 3, 2010

Thất vọng

Bao nhiêu kỳ vọng của mẹ con đã dần làm cho mẹ thất vọng thật nhiều Cường ạ. Nỗi buồn này con chắc chưabao giờ hiểu cho mẹ phải không con?

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2009

Đám cưới Quỳnh

       Mọi người háo hức rủ nhau đi mừng đám cưới Quỳnh trên Trạm Tấu, một phần động viên thằng em lấy vợ ở xa( Nam Hà), nhà lại tít trên vùng cao. Mình cũng lưỡng lự vì ở phòng mọi người rút dần,c hỉ còn lại mỗi chị Thuỷ quyết tâm đi, chị Giao thì sợ say về không làm bài được vào chủ nhật. Thấy chị Mai Anh chat cho mình hỏi có đi không? Thực sự ngại quá, cuối cùng cũng quyết đi.Mình mới vừa rời nơi đó tròn 2 tháng...   Cuối cùng trậc lưỡi...ừ thì đi.
       
         Trưa Thứ 6 bước thấp bước cao, vội vội vàng vàng về nhà để dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị thuốc say xe, lộn lên lộn xuống ngó nhà cửa xem thế nào rồi uống thuốc trước khi đi. Vậy là không kịp ngủ trưa. Hình như người như muốn ốm rồi, thấy bụng dạ ậm ạch khó chịu quá, nhưng đã quyết đi rồi thì cố mà đi.

         Trên đường đi, mới được hơn chục cây số đã thấy khó chịu quá, chưa đến đất Hồng Ca đã cho ra cả một túi bóng rồi. Đúng là dạ dày ngoại :p. Trời ơi, sao mà yếu rệu thế nhỉ? Lần trước đi Mù Cang Chải qua Văn chấn mới ói, lên đến MCC còn uống được rựợu từ tối đến sáng hôm sau, trưa qua Nghĩa Lộ làm trận rượu nữa trước khi lại ngược TTA, vậy mà có sao đâu. Lần này rải khắp đường. Mà cũng lạ, k thấy anh hỏi thăm gì. Có mỗi chị Giao hỏi Nam ơi đi đến đâu rồi?- Oe, làm sao mà trả lời được khi mắt đang nhắm tịt.

         Chuyến đi này trước lúc đi mình háo hức bao nhiêu thì trên đường đi thấy cứ nhụt dần bấy nhiêu, nhất là khi lên đến nơi rồi. Trời ạ, chân không muốn bước nữa, sao mà mệt thế ? Và vẫn cố nhe răng ra để cười chào xã giao với đồng nghiệp trên đó. Đưa mắt tìm gì đó sau khi bước xuống xe, Mong mỏi cái gì đó hơn là sự háo hức của mình mà không được. Đầu óc bắt đầu quay cuồng, tâm trạng không thật gì cả, muốn thể hiện mình cũng k được. Đang buồn buồn như thế thì những gì mình mong nó bắt đầu ngược lại với những gì mình biết. Trước mắt mình diễn ra một khung cảnh buồn hơn thế nhiều so với những gì mình cảm nhận được. Mình cảm thấy đau lòng và buồn hơn bao giờ hết. Minh muốn quay về nhà và nằm nghỉ. Làm sao mình phải khổ như thế chứ? Trong lòng mình không còn đủ tự tin rằng trên đời này có ai đó có thể là chỗ dựa tinh thần cho mình.

          Một buổi tối tưởng là vui trong mắt mình khi mình nhắn cho mọi người ở nhà "Vui lắm" nhưng thực sự thì mình đang buồn lắm. Cảnh đã buồn rồi nhìn người càng buồn hơn. Số phận thật trớ trêu đối với mình trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc và mọi nơi? Sao người ta có thế đối xử với mình như thế? Mình đã cố xua đi những hình ảnh diễn ra trước mắt mình mà cho là buồn, đi cùng mọi người để cảm nhận những gì tốt đẹp hơn, nhưng về phòng nằm xem phim rồi vẫn không thể nào bỏ qua được tâm trạng như khi vừa lên, vì cấp độ nó tăng theo giờ, không thể xoá nhoà được, mình nghĩ có lẽ sau này mình vẫn k quên được điều đó. Có lẽ mình đã thực sự sốc.

          Trên đường về mình muốn khóc quá, nhưng trước bao nhiêu người mình đã kìm nén được và cứ thế nhắm nghiền mắt lại, có thể bởi những gì đã làm mình buồn, làm mình nghĩ càng làm cho đầu óc mình quay cuồng và, bị say xe là không thể tránh, ruột gan bị đảo lộn phèo. Đi từ TTA là 1h30,về đến Cục thuế đã 4h30. Trong ruột mình chắc chằng còn gì nữa. miệng đắng ngắt, ngồi phịch xuống nền sân cầu, gọi điện cho chị Lan để chị ấy ra lấy khoai, gọi mãi chẳng được, người mệt rũ ra mà cứ phải ngồi chờ. Gọi Mai ra dắt xe và mang hộ đồ về nhà. Tự đi xe về nhà mà thấy người lảo đảo, vào được nhà mình nằm luôn, k buồn thay quần áo. Trước mắt mình bao nhiêu nỗi buồn, sỡ hãi vì chuyến đi say xe quá. Tự nhủ lòng chẳng bao gìơ lên đó làm gì nữa nếu không phải là cơ quan bắt buộc!

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2009

Mẹ và cha yêu

Mẹ và cha người ta thân yêu nhất
Trên thế gian điều này là sự thật.

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2009

ẢNH CỦA CHÚNG TÔI


Buồn chíu..chíu...buồn

Vui buồn một thủa về quá khứ
Lãng đãng phiêu du không mộng mơ
Hành trang nặng trĩu miền ký ức
Làm sao gặp ngày ấy với bây giờ?......

Dọc đường ta gặp ta trong đó
Ngu ngơ như kẻ dại khờ
Buồn tênh nhẹ bước thời thơ đó...
Ngày xưa ơi! Sao lắm niềm đau?
...

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2009

Nghịch lý

Thứ 3 mình đã xin nghỉ để đi tuyến Lao cai dự hôn lễ:
1. Thằng bạn học thời cấp 2, năm nay 39 tuổi- cưới lần đầu- đó là Hùng (Huynh)
2. Con 1 đứa bạn- Nhung con của Nga (Chu)- 19 tuổi

Chiều ngày 21 về thu xếp việc nhà, định bụng đi ngủ sớm để đến mai 5h lên Bảo Yên, hoặc sớm hơn thì không ngủ nữa mà đi luôn lên trên đó rồi ngủ (vì 22 xấu ngày cho việc xuất hành. hihi)Nhưng trao ơi có biết bao nhiêu là việc, dọn....cứt gà đến 8h30, đang lóp ngóp đi tắm, vừa trút được bộ cánh...dính cứt và xoã tóc gội đầu thì thằng Linh- bạn trai của Mai alô ra đón cô cháu. Lại vội vã xả nước cho sạch người rồi cuốn tóc lên, vắt chân lên cổ để đi đón cô cháu. đi đến chợ km4 rồi lại thấy điện thoại reo "Cô à, thôi cháu về đến cổng rồi nhé!" - Đã đi đến đó rồi tôi phi thẳng sang nhà bố mẹ, thấy cô cháu gái đang lóp ngóp đi vào cổng, bụng bảo dạ rồi cơn tức dồn lên mặt mắng nó " bị dở hơi à, đã gọi bảo đón sao k đứng yên để đợi mà lò mò về" Cô cháu méo mặt thanh minh " Mẹ cái thằng lái xe ấy cô ạ, cháu có biết đâu nó lại rẽ vào đường này trả hàng, đi qua cổng nhà ông nên cháu về luôn" tôi vẫn hậm hực " Làm người ta đang cởi chuồng cũng phải vội vàng tắm quạ để đi, nói rồi tôi lao thẳng xe lên sân " Đã thế vào đây gội đầu nốt" xong xuôi tôi mò vào bếp chén bát canh khoai mẹ nấu, tiếp đó vội vàng dặn mẹ, dặn Mai ở nhà cho gà ăn hộ mình lúc mình đi vắng, thức ăn thì đã trộn sẵn rồi, chú ý đóng cửa cẩn thận vì k khoá.Về nhà rồi, loanh quanh lại thấy phim hay nên xem hết phim, đặt chuông 4h50 sáng dậy. Đến đêm người mệt lử nên ngủ lăn quay.Sáng ngày 22 mình đã vội vàng thấy tiếng chuông réo nhỏm dậy nhưng theo thói quen hàng ngày ...tắt phụp chuông, cơn buồn ngủ vẫn còn nên lại đổ uỳnh xuống...ngủ tiếp. Lúc bật dậy vì nhớ ra mình phải đi sớm thì đã 6h rồi, chân xoắn quẩy mình lên cho gà ăn uống, đóng cửa chuồng, nhốt chó...:p . Và lại quên không thắp hương khấn trước khi đi. Muộn quá rồi nên chỉ chắp tay vái rồi đi, 6h30:(

Trên đường đi cảm thấy không an tâm, đầu óc trống rỗng, một mình đi trên đường lúc phi nhanh lúc lại chậm lại và giật mình khi có chướng ngại vật phía trước.

9h đã có mặt ở Bảo Yên rồi, mình chui vào nhà anh Mỹ cất đồ, may rằng có bác Khéo ở nhà!Dăm câu ba điều nói với bác rồi mình lại vội đi ngay vì theo thông tin của Hải thì dâu đã về sau mình một chút, rửa ráy chân tay xong thì dâu cũng chạy qua rồi. Mình lao đi, đến gần khu nhà nó thì không xác định ra nhà ở chỗ nào nữa vì nhớ rằng ở trong ngõ nhưng bây giờ đường quốc lộ làm mới cả rồi, nhà dân mọc lên nhiều nữa. gọi điện cho Hải hỏi thì lại thấy Hiếu mèo luớt ngược chiều lại nên nói với Hải " thôi, tớ không cần nữa có thằng Hiếu đây rồi". Bạn bè chờ đợi nhau, trong lúc hàn huyên tranh thủ tán chuyện vợ chồng mới cưới, thằng bạn già lấy cô vợ trẻ, con mẹ trẻ cưới chồng cho con, ... chuyện trò rôm rả lắm nhưng mãi vẫn chưa thấy bạn bè đến đông đủ, chắc Hùng không mời hết?
.....